Chúng ta là người Việt Nam

Chúng ta có chung dòng máu và màu da.

Chúng ta là người Việt Nam

Chúng ta nên yêu thương, hãy tha thứ và quên đi.

Chúng ta là người Việt Nam

Chúng ta phải bắt tay để xây dựng đất nước giàu mạnh.

Chúng ta là người Việt Nam

Chúng ta hãy yêu nước bằng lòng hăng say lao động.

Chúng ta là người Việt Nam

Chúng ta phải luôn tự hào về nguồn cội.

Showing posts with label Góc biếm họa. Show all posts
Showing posts with label Góc biếm họa. Show all posts

Friday, May 23, 2014

CUỘC KHỦNG HOẢNG THẦM LẶNG

CUỘC KHỦNG HOẢNG THẦM LẶNG
Nước mía@ Sự thật là họ đang khủng hoảng, một cuộc khủng hoảng diễn ra tưởng như rất thầm lặng. Có thể nói, họ giống như một người ngủ trên chiếc đệm hơi và không khí cứ từ từ thoát ra mà họ không hề nhận biết được, hoặc giả có nhận ra thì đó cũng là lúc cả thân hình đã chạm vào sàn nhà. Khi ấy, việc nạp lại không khí cho chiếc nệm là điều vô cùng khó khăn. Cuộc khủng hoảng này đang làm xói mòn sự phát triển và uy tín của họ. Nếu như có ai hỏi Vn-FlagBlog rằng: “Họ là ai?”, thì câu trả lời chính là Trung Quốc.
Những gì diễn ra tại thủ phủ Urumqi của Tân Cương với ít nhất 31 người thiệt mạng và 90 người bị thương là minh chứng rõ ràng hơn cả cho cuộc khủng hoảng thầm lặng ấy tại Trung Quốc. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ bạo lực đẫm máu ở Tân Cương, và nó thể hiện một điều rằng dường như Trung Quốc đang bất lực trong việc kiểm soát các vấn đề nội tại của mình.
Trung Quốc đang bất lực

Chỉ mới vài tuần trước đây, một vụ tấn công bằng bom và dao đã xảy ra ở nhà ga trung tâm Urumqi khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Sau vụ tấn công đó, Urumqi được tăng cường an ninh đến mức tối đa với vô số cảnh sát vũ trang thường xuyên tuần tra, canh gác nghiêm mật. Bộ Công an Trung Quốc cho điều xe tuần tra và xe thiết giáp rải khắp thành phố trong tình trạng báo động cao. Cảnh sát vũ trang giám sát chặt chẽ mọi người qua lại trên đường, sẵn sàng can thiệp và ngăn chặn khi có bất cứ tình huống nào xảy ra. Nhà ga trung tâm ở Urumqi cũng trở thành một “pháo đài” sau vụ tấn công hồi tháng trước với tầng tầng lớp lớp nhân viên an ninh và cảnh sát vũ trang. Thế nhưng, tất cả những biện pháp an ninh tưởng như cẩn mật đó vẫn không thể ngăn chặn được vụ tấn công sáng nay. Lúc 7:50 sáng nay (giờ Bắc Kinh), hai chiếc xe ô tô lao thẳng vào một khu chợ gần công viên Nhân dân, cách quảng trường Urumqi khoảng 4 km, nhiều khối thuốc nổ được ném ra xung quanh, và sau đó một chiếc xe phát nổ và bốc cháy dữ dội.
Tân Cương là khu vực sinh sống chủ yếu của người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo, và khu vực này trong nhiều năm qua đã chứng kiến mâu thuẫn ngày càng lớn giữa cộng đồng người Hán nhập cư ngày càng đông đảo với người bản địa. Trong nhiều thập kỷ qua, cộng đồng Duy Ngô Nhĩ thiểu số đã tìm cách chống lại ảnh hưởng quá lớn từ phía người Hán, và cuộc đấu tranh của họ nhiều lần bùng phát thành bạo lực nhắm vào các cơ quan chính quyền và đồn cảnh sát ở Tân Cương. Dần dần, các vụ tấn công lan rộng ra nhiều khu vực khác của Trung Quốc. Năm ngoái, người dân Trung Quốc bàng hoàng trước vụ tấn công táo tợn bằng xe diễn ra ngay giữa quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Hồi tháng Ba, một vụ tấn công bằng dao kinh hoàng xảy ra ở nhà ga Côn Minh tỉnh Vân Nam, khiến 29 người thiệt mạng.
Chính phủ Trung Quốc cho rằng thủ phạm gây ra các vụ tấn công này là những phần tử ly khai ở Tân Cương. Vì lẽ đó, họ đã thắt chặt an ninh và tăng cường kiểm soát khu vực. Trong chuyến thăm tới Tân Cương hồi tháng trước, Tập Cận Bình cam kết thực hiện chính sách “tấn công trước” và gọi các cảnh sát ở đây là những “nắm đấm và mũi dao” tấn công chủ nghĩa khủng bố và ly khai.
Thế nhưng, vụ tấn công kinh hoàng sáng nay đã chứng tỏ một điều rằng, đó chỉ là màn phô diễn sức mạnh của lực lượng an ninh Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh sẽ còn phải đau đầu rất nhiều với các vấn đề nội tại của mình, ít nhất là ở Tân Cương. Và việc lấy việc xâm chiếm biển Đông đang làm lộ rõ âm mưu “giết khỉ dọa gà” của quốc gia này. Đáng tiếc rằng, Trung Quốc không biết rằng “cái đệm hơi” của mình đang xịt, họ lại gieo niềm tin rằng Mỹ đang suy vong.



Thursday, May 22, 2014

TẬP CẬN BÌNH VÀ BUSH

TẬP CẬN BÌNH VÀ BUSH
Nước mía@ Lịch sử đã và đang cho thấy rằng Tổng thống Bush đã trơ tráo như thế nào khi khai thác những tình cảm liên quan tới vụ 11/9 để phục vụ cho mục đích chính trị. Ông ta lợi dụng những tình cảm đó để nắm chương trình đối nội của những thành phần Cộng hòa cực hữu về thuế khóa, môi trường và các vấn đề xã hội có trước vụ 11/9, một chương trình mà ông ta không được sự ủy thác của công chúng, và đưa vào đó thế giới hậu 11/9. Bằng cách làm như vậy, Bush đã không chỉ chia rẽ người Mỹ với nhau, giữa người Mỹ với thế giới mà còn chia cắt nước Mỹ với lịch sử và bản sắc của nó. Chính quyền của ông ta đã biến Hoa Kỳ thành một “Hoa Kỳ Chiến đấu chống khủng bố”. Đây chính là nguyên nhân khiến trên thế giới nhiều người ghét Tổng thống Bush nhiều đến thế. Đối với những người đó, Mỹ trở thành kẻ gian trá, luôn mang đến chiến tranh và nỗi sợ hãi.
                   Tập Cận Bình đang đi theo vết xe đổ của Bush
          Tập Cận Bình đang đi theo vết xe đổ đó của Bush. Những hành động gần đây của Trung Quốc khi xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam đang cho thấy, Tập đang đi ngược lại với những tuyên bố khá “mĩ miều” của đất nước mình. Một Trung Quốc trỗi dậy trong hòa bình? Một Trung Quốc hợp tác hữu nghị, toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai? Không, người ta không nhận thấy điều đó. Trong mắt cộng đồng quốc tế, Trung Quốc đang trở thành một kẻ gian manh, đầy tham vọng. Với định hướng phát triển quốc gia và cách lợi dụng tình cảm dân tộc như vậy, Tập vô tình biến mình thành một Bush thứ hai phiên bản Châu Á. Cái kết cục mà tấm gương đó phải đón nhận, ai trên thế giới cũng nhìn ra rồi.

Và đối với Tập, đó cũng là điều tất yếu.

Wednesday, May 21, 2014

NGƯỜI VIỆT NAM CHÚNG TÔI VĂN MINH HƠN NHIỀU

          Một khi họ để cho mình tối mắt vì sự hận thù dân tộc, vì thói “dân tộc lớn”, vì “chủ nghĩa Đại Hán” hẹp hòi, thì họ lại có thể bê nguyên điều đã khiến mình nhục nhã để bôi nhọ, mạ lỵ, xúc phạm các dân tộc khác.

          Những câu như “Không phục vụ người Nhật Bản, người Philippines, người Việt Nam và chó” không phải là sự sáng tạo của người Trung Quốc, mà đã có từ hơn 100 năm trước. Đó là tấm biển với dòng chữ “Người Hoa và chó không được vào” treo trước cổng một công viên tại Thượng Hải, nơi mà vào lúc đó đã trở thành thuộc địa của nhiều nước phương Tây.

          Tư tưởng dân tộc hẹp hòi của một bộ phận người dân Trung Quốc đã khơi dậy một lịch sử nhục nhã đối với người Trung Quốc. Và tấm biển đó cũng được các thế hệ nhà giáo Trung Quốc dùng để dạy học trò. Nhưng bây giờ tấm biển đã sỉ nhục mình lại được một số người Trung Quốc dùng để sỉ nhục người khác.

          Thật ra, những hành động như vậy ở Trung Quốc không phải mới. ở Bắc Kinh hoặc một số thành phố lớn của Trung Quốc, thì ở ngoài đường nhan nhản những biểu ngữ mang tính sỉ nhục như cái biển được treo ở nhà hàng đó. Những tấm tem với câu như “Đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc, người Nhật cút đi”, hay “Giết hết người Nhật” được không ít người sở hữu xe hơi yêu thích và dán lên kính xe của mình. Một ví dụ gần đây nhất là dịp tết vừa qua, một trong những mẫu hàng pháo hoa bán chạy nhất ở Bắc Kinh có tên là “Vụ nổ lớn ở Tokyo”!

          Vì việc tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, mấy năm gần đây ở Trung Quốc đã nhiều lần xảy ra biểu tình chống Nhật. Vào tháng 8-2012, tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc, “biểu tình yêu nước” đã biến thành cuộc tấn công bạo lực nhằm vào những cửa hàng Nhật Bản và những người sử dụng sản phẩm Nhật, nhất là những xe hơi hiệu Nhật. Mặc dù chủ của các cửa hàng hay nhà hàng Nhật và những người sở hữu xe hơi Nhật đều là người Trung Quốc.

          Không ai có quyền phán xét “yêu nước” là đúng hay sai,nhưng kiểu “yêu nước” như vậy đã gây phản cảm cho đa số người Trung Quốc. Ở đây tôi dùng từ “đa số” vì thật ra ở Trung Quốc, những người cực đoan như người đã treo biển trước nhà hàng mình luôn luôn là thiểu số.

          Thành ngữ Việt Nam chúng ta có một câu rất hay, đại ý là như thế này "không ai cắn nhau với 1 con cho khi bị nó cắn cả bởi vì...chúng ta là con người" Thù hận đáp trả bằng hận thù bẩn thỉu thì sẽ chỉ sinh ra được những thứ bẩn thỉu hơn nữa chứ không sinh ra được chiến thắng. Tất cả phần đông những người ở Bắc Kinh đều bày tỏ sự phản cảm đối với kiểu biểu tình chống Nhật như thế. Người Việt Nam chúng ta, cả người Nhật, người Philippines nữa, hết sức phẫn nộ vì sự xúc phạm dân tộc này. Nhưng chúng ta là những người văn minh. Chúng ta không bao giờ lại bê nguyên trò phân biệt chủng tộc hèn hạ ấy để trả đũa lại người Trung Quốc. Những quán ăn ở Việt Nam vẫn mở rộng cửa cho tất cả mọi người trên thế giới này có dịp tới thăm viếng Việt Nam với sự thân thiện và thái độ phục vụ tốt nhất.

          Vì chúng ta là Việt Nam. Vì chúng ta là người Việt.

          Kẻ nào dùng những thủ đoạn xấu xa mà trong quá khứ đã có người áp dụng với mình để xúc phạm người khác, sớm muộn gì họ cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả “gậy ông đập lưng ông”.
          Bây giờ đang là thế kỷ 21, khi các bạn nghe được những lời kích động của những phần tử phản động, rằng người Trung Quốc họ chống Nhật như thế, người Nhật họ chống Trung Quốc mạnh mẽ như thế, còn người Việt chúng ta thì thế nào, các bạn hãy dõng dạc nói với họ rằng: "không, người Việt Nam chúng tôi văn minh hơn nhiều" (mượn câu này của một bạn tên Lâm - một trí thức trẻ người Việt hiện đang công tác và làm việc bên Trung Quốc trong tự truyện của mình)

                                 DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC

Monday, May 19, 2014

BÀI HỌC DÀNH CHO TRUNG QUỐC

BÀI HỌC DÀNH CHO TRUNG QUỐC
Nước mía@ Các nhà phân tích luôn có xu hướng đánh giá xã hội bằng những thống kê cổ điển về kinh tế, xã hội như: tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hay tỷ lệ thất nghiệp hoặc tỷ lệ biết chữ của phụ nữ trưởng thành. Những con số thống kê đó là quan trọng và nói lên nhiều điều. Nhưng còn một con số khác khó thống kê hơn nhiều, và Vn-Flag Blog cho rằng, con số này con quan trọng và nói lên nhiều điều hơn. Đó là: xã hội của bạn có nhiều ước mơ hơn kí ức, hay nhiều kí ức hơn ước mơ?

                           Trung Quốc cần một bài học
Ước mơ mà chúng tôi nói ở đây là những ước mơ lạc quan, ước mơ khẳng định cuộc sống. Đối với một xã hội cũng vậy, không ai quên đi bản sắc truyền thống của mình, đất nước của bạn là một cường quốc trong thế kỉ XIV, nhưng một điều không thể phủ nhận rằng, đó là chuyện của quá khứ. Ngày nay là chuyện của hiện tại. Kí ức vượt lên ước mơ, đó là lúc hồi kết đang đến gần.
Trong một xã hội mà có nhiều kí ức hơn ước mơ thì sẽ có nhiều người dành nhiều ngày tháng để nhìn về quá khứ. Họ nhìn nhận bằng chân giá trị, bằng lòng tự trọng, kiêu ngạo của bản thân. Nói đúng hơn, họ đang gặm nhấm quá khứ.Và dĩ nhiên, đó không phải là một quá khứ chân thực mà là một quá khứ được tưởng tượng, tô hồng. Trên thực tế, những xã hội như thế thường tập trung trí tưởng tượng của mình vào việc làm cho quá khứ tưởng tượng đó tươi đẹp hơn, để rồi bấu víu vào đó như nắm lấy một chuỗi tràng hạt, không dám nghĩ về tương lai tốt đẹp và hành động để đạt được điều đó.
Những đất nước đi theo con đường ấy thật là nguy hiểm, sẽ là thảm họa cho Mĩ hay Trung Quốc nếu mất phương hướng và đi theo con đường đó. Một chuyên gia chia sẻ với Vn-Flag Blog rằng, lời giải đáp cho tất cả không nằm ở chỗ những gì đã thay đổi, mà ở chỗ nhìn nhận ra những gì chưa thay đổi. Bởi chỉ có nhận ra điều đó, Trung Quốc và Mĩ mới chú trọng đến những vấn đề thực sự cần thiết: một giải pháp đa phương để Trung Quốc sửa chữa những sai lầm mắc phải. Trung Quốc cần nhớ rằng, những giá trị đó thực sự là nền tảng cho an ninh và là nguồn gốc của sức mạnh, đi ngược lại những điều đó, nghĩa là Trung Quốc đang hủy hoại sự phát triển của chính mình.
Đối với Việt Nam, kẻ thù không bao giờ có thể đánh bại chúng ta, chỉ chúng ta mới có thể tự khiến bản thân mình thất bại bằng cách vứt bỏ cuốn cẩm nang đã giúp Việt Nam đứng vững suốt hàng ngàn năm lịch sử. Dĩ nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra. Đó chỉ là một bài học dành cho Trung Quốc mà thôi.

Thân ái.

Saturday, May 17, 2014

BIỂU TÌNH THUÊ - THỦ ĐOẠN ĐÊ HÈN

Nối tiếp sau hàng loạt các cuộc biểu tình trá hình tự phát có tính chất manh động ở một số khu công nghiệp trên cả nước, thì bọn xấu vẫn tiếp tục có những hành vi kích động, xúi giục người dân đi đập phá theo mục đích của chúng. Đặc biệt là một số nhóm trên mạng như No – U, Nhật ký yêu nước, Việt Tân,… thường xuyên đưa các thông tin sai trái, không đồng hành cùng Chính phủ. Đáng chú ý là mấy ngày gần đây chúng lại đang kêu gọi mọi người đi biểu tình vào sáng ngày 18 – 5.
Mục đích của những người này là lợi dụng lòng yêu nước của bà con, lợi dụng tình hình đang phức tạp để đòi một số quyền lợi và mục đích cá nhân, chứ không phải để thể hiện lòng yêu nước, với một số khẩu hiệu chống lại Nhà nước, đòi thả những đối tượng chống đối đã bị xử lý như: đòi “tự do cho Đinh Nguyên Kha”, “tự do cho Nguyễn Phương Uyên”,….
Khoảng 2 ngày gần đây thấy xuất hiện một số người lạ mặt ở vùng Thanh Oai – Hà Nội. Hành động của họ là đi gõ cửa một số nhà dân, kêu gọi những người dân ở đây đi biểu tình vào sáng chủ nhật (18 – 5), mỗi người đi sẽ được cho từ 200.000đ đến 300.000đ/người/ngày tùy vào mức độ manh động, và sẽ có xe đưa đón những người đồng ý đi biểu tình.
Rõ ràng, nếu là vì lòng yêu nước thì không thể có kiểu đi “thuê người biểu tình” như vậy. Chính vì thế, tất cả mọi người cần phải đề cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, không vì những lợi ích vật chất nhỏ bé mà làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đất nước. Đừng để cho chúng lợi dụng lòng yêu nước của mình để xảy ra những vụ việc đáng tiếc như ở Bình Dương, Hà Tĩnh. Hãy nêu cao tinh thần cảnh giác và hành động đúng để bảo vệ chủ quyền biển đảo!

Friday, May 16, 2014

Lịch sử Việt Nam có hào hùng không?


Có thằng than thở sao lịch sử dân tộc không có công trình kì vĩ nào như Ăng co vát, Tử Cấm Thành, Kim Tự Tháp... Nhìn ngay xung quanh như Lào cũng có Tháp Thạt Luổng đẹp vậy mà...

..Man mác gió chiều hiu hiu thổi. Nhìn xa xăm những Tháp Chàm đìu hiu lạnh lẽo trên những quả đồi, Ăng co vát huy hoàng nay rêu phong phủ kín, Kim Tự Tháp phơi mình đổ nát... Phật giáo có câu vạn pháp vô thường, có gì đâu là vĩnh cửu với thời gian? Tháp Chàm còn mà còn gì đâu một dân tộc nỗi nam ai nam bình? Ăng co vát còn mà còn đâu kinh đô huy hoàng khi cả vua quan bỏ kinh đô mà chạy về Phnômpênh? Còn gì khi dân tộc là dân tộc vong quốc?..Đất nước tôi mà lịch sử là những trang chống giặc oai hùng. Chiến tranh địch hoạ liên miên, các bậc tiền nhân chắc không đủ thời gian thảnh thơi để nghĩ sẽ xây một công trình kì vĩ, cho dù có thì giặc ngoại xâm cũng sẽ tàn phá nên thứ công trình đó trước tiên người ta ko cần nó. Thái bình, buông gươm xuống ngựa thơ ca nghiêng mình nơi Văn Miếu, các bậc tiền nhân vua hiền lại lội ruộng dạy dân cấy cày, để hôm nay còn một dân tộc trải qua bao cuộc binh đao, giặc ngoại xâm giày xéo nay vẫn hiên ngang ngóng ra biển lớn chờ dáng cha về nào cần gì các công trình kiến trúc kì vĩ cho nhọc sức dân, dân giàu thì đất nước thái bình thịnh trị. Chợt hiểu triết lí cha ông: Thời bình phải khoan thư sức dân, đó là thượng sách giữ nước muôn đời..Những trang sử về lòng dũng cảm kiên cường bất khuất của dân tộc tự nó chả phải là một công trình kì vĩ rồi sao? Bài học An Dương Vương tin giặc mà mất nước, Hồ Quý Li muốn có trăm vạn quân để đánh giặc Bắc mà mất lòng dân... Giá trị bài học xương của bao thế hệ ấy chả phải còn trường tồn mãi cùng dân tộc hay sao?.....
......
 VN-FLAG BLOG